Thời kì cai trị đầu Diocletianus

Diocletianus có thể đã tham gia trận chiến chống lại người Quadi và Marcomanni ngay lập tức sau trận Margus. Cuối cùng, ông đã đến miền Bắc nước Ý và thành lập một chính phủ đế quốc, nhưng không rõ là lúc nào ông đã đến thăm thành phố Rome vào thời điểm này[38] Có những đồng tiền đương đại được ban hành gợi ý một buổi lễ đón chào hoàng đế adventus (đến) thành phố,[39] Nhưng một số nhà sử học hiện đại cho rằng Diocletianus tránh thành phố, và rằng ông đã làm như vậy trên nguyên nguyên tắc, là thành phố và viện nguyên lão của nó không còn vai trò chính trị liên quan đến công việc của Đế chế. Diocletianus xác định ngày tháng triều đại của mình từ thời điểm ông được tuyên bố là hoàng đế bởi quân đội, không phải ngày ông được phê chuẩn bởi viện nguyên lão[40] noi theo tiền lệ được tạo ra bởi Carus, người đã tuyên bố sự phê chuẩn của viện nguyên lão là một hình thức vô dụng [41] Nếu Diocletian bao giờ tiến vào Rome ngay sau khi ông kế vị, ông đã không ở lại lâu dài.[42] ông được chứng thực có mặt ở khu vực Balkan vào ngày 2 tháng 11, năm 285, trong chiến dịch chống lại người Sarmatia [43]

Diocletian thay thế thái thú của Rome bằng người đồng nghiệp chấp chính quan Bassus của mình. Hầu hết các quan chức đã từng phục vụ dưới thời Carinus, tuy vậy vẫn được giữ nguyên các chức vụ của họ dưới thời Diocletianus[44]

Diocletianus đã không giết chết hoặc hạ bệ kẻ phản bội Carinus, viên praefectus praetorio và chấp chính quan Aristobulus[45] và sau đó phong ông ta làm quan trấn thủ châu Phi và thăng chức cho ông ta lên chức thái thú thành thị.[46] Và những người khác, những người được giữ lại chức của họ có thể cũng đã phản bội Carinus [47]

Phong Maximianus làm đồng hoàng đế

Sự trung thành nhất quán của Maximianus với Diocletianus đã chứng minh một thành phần quan trọng trong những thành công ban đầu của chế độ "Tứ đầu chế".[48]

Lịch sử gian đoạn gần thời điểm này đã chứng minh rằng một vị quốc trưởng độc tôn là nguy hiểm cho sự ổn định của đế quốc. Các vụ ám sát Aurelianus (trị vì 270-75) và Probus làm chứng cho sự thật đó.[19] Xung đột sục sôi trong tất cả các tỉnh của đế quốc, từ Gaul tới Syria, Ai Cập tới hạ lưu Danube. Tất cả là quá nhiều để cho một người duy nhất có thể kiểm soát được, và Diocletianus cần một người giúp ông[49] Vào một thời điểm trong năm 285, ở Mediolanum (Milan, Ý), [notes 1] Diocletianus phong cho cấp dưới của mình Maximianus lên làm Caesar, biến ông ta thành đồng hoàng đế.[52]

Khái niệm về hai vị quốc trưởng cùng cai trị thì không có gì mới đối với đế chế La Mã. Augustus, hoàng đế đầu tiên (r. 27 TCN-14SCN), đã chia sẻ quyền lực với những đồng sự của mình, và chế độ đồng hoàng đế cũng đã tồn tại từ thời Marcus Aurelius (r. 161-80) [53]. Gần đây nhất, hoàng đế Carus và con trai của ông đã cai trị với nhau, mặc dù không thành công. Diocletianus đã ở một hoàn cảnh không yên tâm hơn so với hầu hết những người tiền nhiệm của ông, vì ông có một người con gái, Valeria, nhưng không có con trai. Người cùng cai trị với ông đến từ bên ngoài gia đình của ông. Do đó Ông ta có thể không dễ đáng tin cậy [54]

Mối quan hệ giữa Diocletianus và Maximianus đã nhanh chóng được diễn tả bằng những thuật ngữ tôn giáo. Khoảng năm 287 Diocletianus lấy danh hiệu Iovius, và Maximianus lấy danh hiệu Herculius [55] Những tước hiệuề này có thể có nghĩa là nhằm để truyền đạt một số đặc điểm của các vị nguyên thủ liên quan tới chúng; Diocletianus, được ví như thần Jupiter, sẽ đảm nhận vai trò cai trị với việc lập kế hoạch và chỉ huy; Maximianus, được ví như thần Hercules, sẽ hành động như vị anh hùng của thần Jupiter[56] Về ý nghĩa tôn giáo của chúng, các vị hoàng đế không phải là những "vị thần" như truyền thống của giáo phái tôn thờ hoàng đế mặc dù họ có thể có được ca ngợi như vậy trong các bài văn tụng hoàng đế. Thay vào đó, họ được xem là đại diện của thần, thực ý muốn của họ trên trái đất [57] Sau khi lên ngôi, Maximianus đã được phái đi đàn áp cuộc nổi dậy Bagaudae ở Gaul còn Diocletianus quay trở lại phía Đông.[58]

Cuộc chiến với người Sarmatia và Ba Tư

Diocletianus đã tiến về phía đông một cách từ từ. Vào ngày 2 tháng 11, ông mới chỉ đến Citivas Iovia (Botivo, gần Ptuj, Slovenia).[59] Trong khu vực Balkans, vào mùa thu năm 285, ông đã bắt gặp một bộ tộc người Sarmatia yêu cầu sự hỗ trợ từ Hoàng đế. Người Sarmatia cầu xin Diocletianus có thể giúp họ khôi phục lại đất đai của họ bị mất hoặc cấp cho họ quyền được chăn thả gia súc của họ trong đế quốc. Diocletianus đã từ chối và đã giao chiến với họ, nhưng không thể đảm bảo một thắng lợi hoàn toàn. Mối đe dọa của những cư dân du mục du tới từ thảo nguyên châu Âu vẫn còn, và không thể giải quyết bằng một cuộc chiến tranh duy nhất, người Sarmatians sẽ sớm chiến đấu một lần nữa [60] Ông đã trú đông ở Nicomedia [notes 2] Có thể đã có một cuộc nổi dậy ở các tỉnh phía đông tại thời điểm này, bởi vì Diocletianus đã đưa những người định cư từ châu Á đến cư trú ở những vùng đất nông nghiệp bỏ hoang thuộc Thrace.[62] Ông đã viếng thăm xứ Judea mùa xuân năm sau. [notes 3] Ông có thể đã trở lại Nicomedia vào mùa đông. Sự có mặt của Diocletianus ở phía Đông đã cho thấy sự thành công về mặt ngoại giao trong cuộc xung đột với Ba Tư:. Trong năm 287, Bahram II tặng ông những món quà quý giá, tuyên bố tình bạn với Đế chế, và mời Diocletianus đến thăm ông [65] Các nguồn La Mã nhấn mạnh rằng hành động trên là hoàn toàn tự nguyện [66]

Khoảng thời gian này, có lẽ năm 287,[67] Ba Tư từ bỏ yêu cầu quyền lợi đối với Armenia và đã công nhận chủ quyền của La Mã đối với vùng lãnh thổ phía tây và phía nam của sông Tigris. Phần phía tây của Armenia đã được xáp nhập vào đế quốc và trở thành một tỉnh. Tiridates III, thành viên nhà Arsaces của Armenia vốn có quyền kế vị ngai vàng và là chư hầu La Mã, đã bị tước mất quyền kế vị và buộc phải sống lưu vong ở bên trong đế quốc sau cuộc chinh phục của Ba Tư năm 252 / 3. Năm 287, ông ta trở về để đòi lại nửa phía đông vùng đất của tổ tiên mình. Ông đã không gặp phải sự phản đối[68] Những món quà tặng của Bahram II đã được công nhận rộng rãi là biểu tượng của một chiến thắng trong cuộc xung đột đang diễn ra với Ba Tư, Diocletianus được ca ngợi là "người sáng lập của nền hòa bình vĩnh cửu". Những sự kiện ấy có thể được cho là một kết thúc chính thức cho chiến dịch phía đông của Carus, có lẽ đã kết thúc mà không có một nền hòa bình được công nhận[69] Vào lúc kết thúc các cuộc tranh luận với người Ba Tư, Diocletianus đã tổ chức lại biên giới Lưỡng Hà và tăng cường củng cố thành phố Circesium (Buseire. Syria) bên sông Euphrates.[70]

Maximianus trở thành Augustus

Chiến dịch của Maximianus đã không tiến hành một cách trôi chảy. Cuộc nổi dậy Bagaudae đã dễ dàng bị dập tắt, nhưng Carausius, người mà ông giao cho phụ trách hoạt động chống cướp biển Saxon và Frank ở bờ biển Saxon, đã bắt đầu chiếm lấy chiến lợi phẩm bị tịch thu từ những tên cướp biển riêng cho mình. Maximianus đã ban lệnh hành quyết người cấp dưới hay ăn cắp vặt của mình. Carausius chạy trốn khỏi Lục địa, tự xưng là Augustus, và kích động Anh cùng Tây Bắc Gaul tiến hành nổi dậy chống lại Maximianus và Diocletianus [71] Được Thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng này, ngày 01 tháng tư, năm 286,[72][notes 4] Maximianus đã tự xưng là Augustus.[76] Chức tước của Maximianus là không bình thường ở chỗ Diocletianus đã không thể có mặt để chứng kiến ​​sự kiện này. Thậm chí còn có giả thuyết cho rằng Maximianus đã chiếm đoạt danh hiệu, và sau đó được Diocletianus công nhận với hy vọng tránh cuộc nội chiến[77] Giả thuyết này đã không được ưa chuộng, vì nó là rõ ràng rằng Diocletianus đã cho Maximianus được phép hành động với một số quyền hạn độc lập nhất định [78]

Carausius tiếm vị xưng đế ở tỉnh Britannia. Hầu hết các bằng chứng về triều đại của Carausius xuất phát từ tiền xu vốn có chất lượng tốt của ông.[79]

Maximianus nhận ra rằng ông có thể không ngay lập tức ngăn chặn viên chỉ huy lừa đảo, và như vậy, toàn bộ mùa chiến dịch năm 287, thay vào đó ông tiến hành chiến dịch chống lại các bộ lạc bên kia sông Rhine[80]. Mùa xuân năm sau, khi Maximianus chuẩn bị một hạm đội cho một cuộc viễn chinh chống lại Carausius, Diocletianus quay trở về từ phía Đông để gặp Maximianus. Hai vị hoàng đế đã nhất trí về một chiến dịch chung chống lại người Alamanni. Diocletianus xâm lược Germania từ vùng Raetia trong khi Maximianus tiến hành từ Mainz. Mỗi vị hoàng đế thiêu cháy ruộng đồng và các nguồn cung cấp thực phẩm ở những nơi khi họ đi qua, phá hủy nguồn nuôi sống chính của người Đức [81]. Hai người đã thêm vung đất này vào lãnh thổ đế quốc và cho phép Maximianus tiếp tục chuẩn bị chống lại Carausius mà không bị xáo trộn gì nữa [82] Trên đường quay trở về phía Đông, Diocletianus đã cố gắng những gì có thể là một chiến dịch nhanh chóng chống lại người Sarmatia lại nổi lên. Không có chi tiết nào còn sót lại, nhưng những chữ khắc còn sót lại chỉ ra rằng Diocletianus đã lấy tiêu đề Sarmaticus Maximus sau năm 289.[83]

Ở phương Đông, Diocletianus đã tiến hành đàm phán với các bộ lạc sa mạc ở khu vực giữa Rome và Ba Tư. Ông có thể đã cố gắng để thuyết phục bản thân họ trở thành đồng minh với Roma, hoặc chỉ đơn giản là cố gắng làm giảm tần suất các cuộc xâm nhập của họ [84]. Không có ghi chép chi tiết nào còn sót lại về những sự kiện này[85] một số ông hoàng của các nước này đã là các vị vua chư hầu của Ba Tư;.một thực tế đáng lo ngại làm gia tăng những căng thẳng ngày càng tăng với vương quốc đối địch này[86] ở phía Tây, Maximianus đã mất hạm đội được xây dựng vào năm 288 và 289, có thể là vào đầu những năm mùa xuân của năm 290. Diocletianus đã kết thúc chuyến kinh lý của các tỉnh Đông ngay sau đó. Ông trở lại phía Tây với sự vội vàng, tới Emesa vào ngày 10 tháng năm, năm 290,,[87] và Sirmium trên sông Danube vào ngày 1 tháng 7 năm 290 [88]

Diocletianus đã gặp Maximianus ở Meidolanium vào mùa đông năm 290-91, hoặc vào cuối tháng 12 năm 290 hoặc tháng 1 năm 291.[89] Cuộc gặp mặt được diễn ra theo chiều hướng hào nhoáng long trọng. Hai vị Hoàng đế đã dành hầu hết thời gian của họ xuất hiện công khai. Người ta đã phỏng đoán rằng các nghi lễ đã được sắp xếp để chứng minh hỗ trợ tiếp tục của Diocletianus đối với người đồng cấp yếu thế của mình.[90] Một đại biểu của Viện Nguyên lão La Mã yết kiến hai Hoàng đế, nối lại sự tiếp xúc không mấy thường xuyên của viện này với Vương triều.[91] Quyết định dời đô từ Roma về Meidolanium càng thêm hạ thấp niềm tự hào của thủ đô. Nhưng từ lâu người La Mã đã có truyền thống chỉ đặt Roma làm thủ đô nghi lễ, còn đế đô thực thụ của đế quốc thì được định đoạt bởi nhu cầu phòng vệ. Trước Diocletianus đã lâu, Gallienus (trị vì 253–268) đã đóng đại bản doanh ở Meidolanium.[92] Nếu bài tán tụng kế vị buổi nghi lễ này ngụ ý rằng Roma không thực sự là trung tâm của đế quốc, nhưng là nơi Hoàng đế ngự ("...thủ đô của Đế quốc nằm ở đây, nơi hai Hoàng đế họp bàn"),[93] nó chẳng qua là âm vang của câu nói của sử gia Herodian hồi đầu thế kỷ 3: "Roma là nơi có Hoàng đế".[92] Trong buổi họp mặt, có lẽ hai Hoàng đế đã ra các quyết sách về chính trị và chiến tranh, nhưng chúng được giữ bí mất.[94] Các Hoàng đế không họp mặt nữa cho đến năm 303.[90]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Diocletianus http://www.acs.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts... http://www.ancientsites.com/aw/Post/1050581 http://www.anders.com/lectures/lars_brownworth/12_... http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/default.... http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/DLDecArts.... http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.xiii.i... http://www.forumromanum.org/literature/eutropius/t... http://www.newadvent.org/cathen/05007b.htm http://www.roman-emperors.org/carinus.htm http://www.roman-emperors.org/carus.htm